Tám Mối Phúc Thật Cho Các Nhà Chính Trị

+ Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


1. Phúc cho chính trị gia nào có được sự hiểu biết sâu sắc và lương tâm ngay thẳng về vai trò chính trị của mình
Công Đồng Vatican II định nghĩa chính trị là một nghệ thuật tao nhã và đầy khó khăn (GS 73). Trong khoảng 30 năm nay, với vấn đề toàn cầu hóa, định nghĩa này càng được xác quyết khi nhìn lại sự mong manh của các cơ cấu kinh tế trên mặt đất này. Hơn bao giờ hết, thế giới cần có một cấu trúc chính trị toàn cầu có thực chất dựa trên những giá trị chung để đáp ứng và giải quyết những vấn đề ngày nay.

2. Phúc cho chính trị gia nào được mọi người tin cậy
Trong thời đại chúng ta ngày nay, có nhiều tai tiếng trong lãnh vực chính trị, liên kết với những chi phí khổng lồ trong việc vận động tranh cử, làm dân chúng mất niềm tin. Để tránh khỏi tình trạng này, người làm chính trị cần phải canh tân đổi mới để tìm lại khuôn mặt đích thực của mình.

3. Phúc cho chính trị gia nào chỉ biết phục vụ cho công ích chứ không tìm lợi lộc riêng cho cá nhân mình
Để thực hiện mối phúc thật này, người làm chính trị phải tự vấn lương tâm mình: tôi phục vụ dân chúng hay cho chính cá nhân tôi? Tôi đang phục vụ đất nước, đề cao giá trị luân lý, cho cả nhân loại hay chỉ cho riêng mình?

4. Phúc cho chính trị gia nào giữ trọn được chữ tín của minh
Một chữ tín sắt son giữa đức tin và đời sống chính trị của mình.
Một chữ tín được đánh dấu bằng sự hài hòa giữa lời nói và hành động.
Một chữ tín kiên vững trong những lời hứa vận động bầu cử của mình.


5. Phúc cho chính trị gia nào biết thực hiện sự hiệp nhất dựa vào Chúa Giêsu
Chia rẽ tự mình đưa đến sụp đổ, thất bại. Người Pháp có câu: “Những người Công Giáo chưa bao giờ biết đứng chung với nhau, chỉ có Tin Mừng mới cứu nổi”. Câu nói này có thể ứng dụng cho nhiều quốc gia khác nữa.

6. Phúc cho chính trị gia nào biết thực hiện sự thay đổi tận căn
Biết chống lại những ngoan cố sai lầm trí thức.
Biết can đảm từ khước việc đánh lộn con đen xấu thành tốt.
Không làm nên luật: chuyện tôn giáo là riêng tư.
Biết dành thứ tự ưu tiên đức tin trong những lựa chọn quyết định của mình. Và chỉ chọn một Bộ Luật lớn nhất là Phúc Âm.


7. Phúc cho chính trị gia nào biết lắng nghe
Biết luôn lắng nghe dân chúng: trước khi bầu cử, đang khi bầu cử cũng như sau khi bầu cử,
biết lắng nghe chính lương tâm của mình,
biết lắng nghe tiếng Chúa khi cầu nguyện,
thì những hoạt động của họ chắc chắn sẽ hiệu quả, thành công.

8. Phúc cho chính trị gia nào không biết sợ hãi

Trước tiên, không sợ sự thật như lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Sự thật không cần phải bỏ phiếu”.
Nhưng phải sợ chính mình, sợ chính lương tâm của mình như James Garfield, Vị Tổng Thống thứ 25 của Hoa Kỳ đã nói như sau: “Garfield sợ Garfield”.

Hỡi người làm chính trị, đừng sợ dư luận, báo chí truyền thông. Đến giờ phán xét, các vị chỉ phải trả lời với Thiên Chúa về những hành động của mình, chứ không phải với truyền thông đâu.

Tám mối phúc thật này được bổ túc bằng mười nhân đức sau đây:

1. Cổ võ văn hóa sự thật.

2. Can đảm với chính mình.

3. Chuẩn bị người thừa kế.

4. Khiêm nhường.

5. Thành thật.

6. Tự do, không sợ hãi.

7. Phục vụ mọi người.

8. Khí cụ hòa bình, yêu thương, tha thứ và hòa giải.

9. Có cái nhìn đúng đắn về mọi lãnh vực.

10. Trung thành với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha, và với Tổ Quốc.

+ Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận