Bác ái thật


Cái người ta cho là công việc của Bác ái. Thường khi lại chỉ là con đẻ của tham vọng. Vì khuynh hướng tự nhiên, ý riêng, tính vụ lợi, tính quen tìm cái vừa ý, hằng theo ta như bóng với hình.

Người làm việc bác ái thật, luôn hy sinh, không lấy việc chung làm theo ý riêng mình, không lợi dụng lòng tin, lời khen tặng của người đời làm vui thú cho bản thân. Một tìm sự thanh cao nơi Chúa là nguồn hạnh phúc chân thật, và trổi vượt lên trên hết.

Họ không bon chen với người khác, không tiếm đoạt công trạng, việc tốt của người khác để làm sáng danh mình, không ngụy biện thanh minh cho việc mình làm, không buồn lòng với những người thẳng thắn góp ý xây dựng. Vì họ làm việc bác ái, không phải để tìm vui sướng riêng cho mình.

Họ không nhìn nhận cái gì hay tốt ở tạo vật, mà qui hướng tất cả về Chúa, như nguồn sâu thẳm, phát nguyên muôn điều thiện, là cứu cánh làm cho hết thảy các linh hồn đang trông cậy được hạnh phúc và các Thánh trên Thiên Đàng tràn đầy vui sướng.

Người có lòng bác ái thực, luôn khiêm nhường, không tìm cách phô trương các thành quả đạt được. Nguyện vọng duy nhất của họ, là làm vinh danh Chúa trong mọi sự.

Làm việc bác ái vì danh tiếng, quyền lợi riêng tư mà bỏ tôn giáo ra ngoài, không tín thác vào Đấng Tối Cao, chỉ dựa vào tài sức của mình, thì đó là việc làm của người kiêu căng, ngạo mạn. Với việc làm đó, khi đạt được chút thành quả, sẽ trở nên tự hào, khoe khoang... Làm việc bác ái như vậy chỉ có danh tiếng trước mặt người đời, còn đối với Thiên Chúa, thì mất hết ơn ích, vì không có lòng khiêm nhường.

Ôi! Ai có một tia bác ái thật; người đó sẽ cảm thấy tất cả thể vật, chỉ là phù vân giả trá!

(Sưu tầm)